Thẩm Loan nhíu mày: "Vai anh ấy bị súng bắn..." Hơn nữa đã kết vảy, dính
nước không cẩn thận bị nhiễm trùng.
Ông Trâu xua xua tay: "Yên tâm, ông đã xử lý rồi."
"... Vâng. Phải ngâm bao lâu?"
"Hai ngày hai đêm. Giữa chừng còn phải thay ba lần nước thuốc."
Sở Ngộ Giang nghe một cuộc điện thoại xong, nói nhỏ với Thẩm Loan hai câu,
hai người liền chuẩn bị rời đi.
"Đợi đã!" Trâu Liêm gọi người lại.
Thẩm Loan: "?"
Sở Ngộ Giang: "?"
"Khụ... Cháu ở lại, còn chút việc." Ông ấy nhìn Thẩm Loan.
Cô dặn dò Sở Ngộ Giang hai câu rồi quay lại cạnh ông ấy: "Ngài nói đi."
"Bây giờ Lục gia đang trong tình trạng hôn mê, nếu không may trượt người
xuống nước rất dễ bị chết ngạt, phải có người ở cạnh trông chừng, ông phải đi
chuẩn bị nồi thuốc tiếp, cho nên..."
"Được, để cháu trông."
"Đến đây, ông dạy cháu... Nếu cằm có dầu hiệu không chạm nước, nhất định
phải kịp thời đặt lại, đến lúc cần thiết phải nâng cậu ấy lên... Còn nữa, thuốc này
càng ngâm càng mệt, có khả năng cậu ấy không ngồi nổi, cháu phải đỡ..."
Thẩm Loan ghi nhớ tất cả.
Mười phút sau, Trâu Liêm yên tâm đi.
Để lại Thẩm Loan và Quyền Hãn Đình đang hôn mê, yên tĩnh không nói gì.
Suối nước nóng, sương mù mịt, trong không khí nồng nặc mùi đắng của thuốc,
nồng đậm gay mũi.
Nhưng sau một lúc, mũi không còn cay nữa, hương thuốc bắt đầu trổ hết tài
năng.
Thẩm Loan ngồi cạnh bờ suối nước nóng, vì để tiện, cô còn đi dép lê.
Bên cạnh có ghế dựa, nhưng tránh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-thinh-sung-quyen-thieu-xin-chieu-co/1266471/chuong-1101.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.