Thẩm Loan mang theo nghi vấn đi đến bên cạnh suối nước nóng, vừa rũ mắt đã
thấy có một con ruồi nổi trên mặt nước.
Còn chưa chết, vẫn đang điên cuồng giãy giụa.
Cô lại đưa mắt nhìn nhánh cây trên đỉnh đầu, có lẽ là bị rơi từ trên đó xuống.
"Không cần phải xen vào, rất nhanh sẽ chết thôi."
Nhiệt độ trong suối nước nóng cao như vậy, không sống được bao lâu.
Trong mắt Tán Tán ngập tràn kinh ngạc và khiếp sợ, nó sẽ chết sao?
"... Tôi đưa cậu chủ nhỏ ra ngoài?" Sở Ngộ Giang đột nhiên mở miệng.
Thẩm Loan khẽ ừ một tiếng: "Nửa tiếng sau cậu đưa nó đến phòng bên cạnh
đi." Cô đã nhắn tin cho Nhị Tử rồi, lúc này có lẽ đang trên đường tới rồi.
"Vâng."
Sở Ngộ Giang dẫn theo Tán Tán rời đi.
Trước khi đi, nhóc con vẫn dùng anh mắt kỳ quái khó miêu tả nhìn Thẩm Loan,
muốn biểu đạt gì đó nhưng lại không nói được.
"Đi thôi, cậu chủ nhỏ."
Thẩm Loan cho con trai một ánh mắt trấn an: "Con lo học với thầy cho tốt đi,
nhớ dùng biện pháp bảo vệ đó."
Tháng này vẫn chưa huấn luyện, bây giờ đúng lúc Nhị Tử đến đây.
Tán Tán im lặng mím môi, cuối cùng gật đầu với Thẩm Loan sau đó đi theo
Sở Ngộ Giang.
Đương nhiên bàn tay nhỏ bé ấy vẫn không để anh ta dắt.
Sở Ngộ Giang bị ghét bỏ không hề cảm giác được, bởi vì anh ta vẫn đắm chìm
trong sợ hãi vì suýt chút nữa đã bị lộ rồi, lồng ngực cũng cực kỳ lạnh lẽo.
Anh ta thấy rồi.
Lục gia trợn mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-thinh-sung-quyen-thieu-xin-chieu-co/1266477/chuong-1104.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.