Lục gia cuối cùng cũng không giả vờ nổi nữa...
Quyền Hãn Đình than nhẹ một tiếng trong lòng, sau đó chậm rãi mở mắt.
Bốn mắt nhìn nhau, một người lạnh như đao, một người nhu tình như nước.
Thẩm Loan dời ngón tay khỏi đôi môi mềm mại của người đàn ông, cũng thu lại
động tác véo cằm anh.
Quyền Hãn Đình cũng không tránh, để cô hành động.
"Loan Loan..."
"Tỉnh lúc nào?"
"Vừa mới đây thôi."
"Vì sao lại giả vờ hôn mê?"
"...Anh sợ em thấy anh tỉnh lại sẽ xoay người đi luôn. Em thấy đấy, bây giờ dù
anh có muốn cũng không thể nào đuổi theo em được."
Anh không thể rời khỏi nước thuốc của suối nước nóng, nếu không sẽ thành
kiếm củi ba năm thiêu một giờ.
"Cho nên anh lại tiếp tục gạt tôi sao?" Người phụ nữ cười lạnh: "Chơi vui
không?"
Quyền Hãn Đình nghiêm túc: "Anh chỉ đang tìm một cơ hội thích hợp, một thời
cơ tốt nhất để...em có thể chấp nhận mà thôi. Nhưng bây giờ xem ra." Trong
mắt anh hiện lên một nụ cười khổ: "Hình như anh lại làm sai rồi."
Khuôn mặt Thẩm Loan không cảm xúc, cũng không hề dao động trước những
lời giải thích này của người đàn ông.
"Tôi đi gọi ngài Trâu." Cô nhàn nhạt mở miệng, đồng thời thu tay lại.
Không ngờ lại bị người đàn ông bắt lấy giữa không trung.
Anh nắm rất chặt, trên tay còn có nước thuốc làm truyền đến cảm xúc ướt át.
Nhưng lại không hề lạnh lẽo, ngược lại, nước nóng thấm vào cộng thêm nhiệt
độ cơ thể vốn đã nóng của người đàn ông tạo nên cảm giác nóng bỏng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-thinh-sung-quyen-thieu-xin-chieu-co/1266479/chuong-1105.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.