Anh muốn trở thành ánh trăng sáng trước cửa sổ của cô, là nốt ruồi son trong
tim cô.
Người duy nhất của cô trên cuộc đời này, không ai có thể thay thế được!
Nhưng một người đã chết không có giá trị gì, anh ta không đáng được chờ đợi,
anh ta không đáng được yêu thương và không đáng được Thẩm Loan nhớ đến.
Vì vậy anh chỉ có thể rời đi mà không nói lời từ biệt, để lại hy vọng cho Thẩm
Loan, dù anh đã chết, nhưng trước khi nhận được tin tức chính xác, mặc kệ xuất
phát từ yêu hay hận thù, Quyền Hãn Đình tin rằng cô sẽ không bao giờ dễ dàng
chấp nhận một người đàn ông khác!
"Đồ khốn -"
Quyền Hãn Đình bắt lấy bàn tay đang vung lên của cô, nắm chặt: "Em cứ mắng
anh đi, anh chấp nhận hết."
"Anh dựa vào cái gì mà bắt tôi chờ? Rồi dựa vào cái gì mà anh nghĩ tôi sẽ chờ
anh?"
"Không dựa vào gì cả, dựa vào bản thân anh tự nghĩ thế!" Lúc này, sự bá đạo và
ngang ngược chỉ thuộc về Quyền Lục gia hoàn toàn lộ ra.
Anh nghĩ, rồi ngay lập tức bắt tay làm.
Còn việc cô yêu anh hay ghét anh thì anh cũng chấp nhận tất cả.
Thẩm Loan tức giận đến mức cắn chặt môi, giây tiếp theo liền bị đầu ngón tay
của người đàn ông nhẹ nhàng vuốt ve: "Này, thả lỏng ra, nếu em cắn nữa sẽ
chảy máu đó."
Thẩm Loan thật đúng nghe lời anh nói, nhưng...
Cô không cắn bản thân nữa mà đi cắn anh ta!
Quyền Hãn Đình hít sâu một hơi, Thẩm Loan thật sự rất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-thinh-sung-quyen-thieu-xin-chieu-co/1266483/chuong-1107.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.