Nhưng dù vậy, tầm mắt anh cũng chưa từng rời đi, trước sau vẫn khóa chặt
khuôn mặt Thẩm Loan lại, mang theo sự nóng bỏng không dễ phát hiện.
"Đúng là nghe lời thật..." Cô theo bản năng cong môi, kéo ra độ cong châm
chọc.
Trái tim trấn định của Quyền Hãn Đình m lại bắt đầu thấp thỏm bất an: "Anh
nghe thấy hết rồi, em nói chỉ cần anh tỉnh lại sẽ cho anh một cơ hội giải thích,
anh—"
"Ồ! Tỉnh nhanh thế rồi à?" giọng nói vui mừng của Trâu Liêm truyền đến từ lối
vào.
Chỉ thấy ông ta mặc áo blouse không được trắng lắm vì đã dính đầy bụi thảo
dược, nhanh chóng đi về phía suối nước nóng.
Trong mắt Quyền Hãn Đình hiện lên ảo não, sớm không tới muộn không tới, thế
mà lại tới lúc này...
Thẩm Loan nghiêng đầu, nụ cười vẫn giương lên bên góc độ không ai thấy
được, sau đó lại trở lại bình thường.
"Ngài Trâu tới rồi." Cô đứng thẳng lui về phía sau hai bước, nhường vị trí cho
Trâu Liêm dưới cái nhìn không vui của Quyền Hãn Đình.
"Để tôi xem nào..." Ngài Trâu ngồi xổm bên cạnh ao, duỗi tay lật mí mắt Quyền
Hãn Đình lên.
Người đàn ông nghiêng đầu tránh đi.
Lúc thoáng nhìn thấy biểu cảm hơi nhíu mày của Thẩm Loan, sau đó rất ngoan
ngoãn...
Cho nên, lần thứ hai ngài Trâu vươn tay không còn thất bại nữa, ông ta cho
Thẩm Loan một ánh mắt, nếu dịch ra sẽ là: Vẫn là cô trâu!
Sau khi xem mắt xong, ngài Trâu bảo Quyền Hãn Đình há mồm: "A — để tôi
xem lưỡi nào..."
Trên mặt người đàn ông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-thinh-sung-quyen-thieu-xin-chieu-co/1266481/chuong-1106.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.