"Tôi không biết... Khụ khụ khụ... Vì sao nhà họ An lại không nhận được tin
tức... Nhưng một tháng trước, đúng là cậu ta đã tới... Khụ khụ khụ..."
Ánh mắt Quyền Hãn Đình tối sầm lại: "Ông nói anh ta đã tới đây sao?"
"Đúng!"
"Không thể nào!" Mạng lưới tình báo của nhà họ An sẽ không sai được, mặc dù
Diêm Tẫn anh ta có bản lĩnh bằng trời, nhưng một khi có hành động thì tuyệt
đối không thể thoát khỏi sự giám sát được.
Bình Hiện ứa nước mắt: "Tôi nói những câu... Khụ khụ khụ... ấy đều là thật
đấy! Tuyệt đối, không nói dối!"
Đáy mắt Quyền Hãn Đình xẹt qua một tia sắc bén: "Sao ông xác định người đó
là Diêm Tẫn?"
"Ba năm trước lúc cậu ta tìm tới cửa, tôi đã thấy... Khụ khụ khụ... Lần này, cậu
ta cũng đeo mặt nạ giống ba năm trước đây dùng chuyện năm đó uy hiếp tôi
phải phối hợp với cậu ta, nếu không sẽ giết hết con cháu đời đời của dòng
chính, không chừa một ai..."
"Tôi bị ép, tôi căn bản không thể lựa chọn... Khụ khụ khụ..."
Trong lòng Quyền Hãn Đình mơ hồ có một suy đoán lớn mật, trên mặt lại
không hề biểu hiện gì: "Vì sao anh ta làm như vậy?"
Ánh mắt vẩn đục của Bình Hiện cứng lại, hoàn toàn sửng sốt.
Đúng vậy, vì sao Diêm Tẫn làm vậy?
Vì sao anh ta lại muốn sắp xếp chuyện như vậy?
Bí quá hoá liều thù địch với Quyền Hãn Đình, nhưng lại đưa "Nhuyễn Cốt
Châm" cho anh.
"Tôi, tôi không biết..."
"Ngu xuẩn!"
Bình Hiện không biết, nhưng Quyền Hãn Đình biết, người kia là vì —
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-thinh-sung-quyen-thieu-xin-chieu-co/1266507/chuong-1121.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.