Lúc Thẩm Loan tỉnh lại, ngoài cửa sổ đã sáng, đã là ban ngày rồi.
Cô đỡ cổ ngồi dậy, bình tĩnh đánh giá xung quanh.
Phòng rất lớn, ba phía đều có cửa sổ, chân rèm màu trắng nhẹ nhàng lay động
trong gió, bên tay phải là một căn phòng chứa quần áo, bên cạnh có lò sưởi
trong tường.
Trần treo phong cách châu Âu, đồ trang trí điêu khắc và đầu giường được trang
trí bằng cột La Mã có màu sắc phong phú và ấm áp.
Nếu không phải tình huống hiện tại, thì đây có lẽ làm người ta phải giật mình
khi đắm mình vào ảo giác.
Thẩm Loan dùng tốc độ nhanh nhất nhớ chi tiết và bố cục của căn phòng này,
sau đó đứng dậy đi đến bên cửa sổ.
Càng tới gần, âm thanh nào đó càng rõ ràng hơn.
Bởi vậy —
Khi cô đứng yên, bãi biển màu xanh mênh mông vô bờ đập vào mắt thì Thẩm
Loan cũng không quá bất ngờ.
Trong không khí truyền đến mùi tanh của biển, lấn át luôn cả hương hoa sơn
dầu trong phòng.
Cô đang ở trên một hòn đảo.
Mà ăn phòng này không phải tầng một, dưới tầng còn có lan can màu trắng bao
quanh suối phun nước và vườn hoa.
Cũng không biết Quyền Hãn Đình có phát hiện khác thường không, hay là...
... Đã đi Mã Lai rồi?
Lúc cô bị dẫn đi, Nhị Tử và Ám Thất đã hôn mê, Tam Tử bị thương chảy máu,
trực thăng tuy rằng an toàn hạ cánh nhưng xung quanh đều là cánh đồng bát
ngát, hoang tàn vắng vẻ, gần đó còn có một mảnh rừng chưa từng bị khai phá,
nếu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-thinh-sung-quyen-thieu-xin-chieu-co/1266509/chuong-1122.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.