Những tháng ngày yên bình chỉ kéo dài vài ngày.
Sau đó, Nghiêm Tri Phản bắt đầu đi sớm về muộn, ban ngày hầu như không
nhìn thấy người, đến tối Thẩm Loan ngủ anh ta mới quay về.
Mỗi lần cũng chỉ đứng bên giường một lúc, không nói gì, không làm gì, rồi
quay lưng bỏ đi.
Nghe thấy tiếng đóng cửa, Thẩm Loan đột nhiên mở mắt ra, đứng dậy đi tới bên
cửa sổ liếc mắt nhìn, biển lặng sóng gió, ánh trăng chiếu xuống.
Bãi biển cũng lộ ra một màu vàng nhạt.
Yên tĩnh, nhưng cũng trống trải.
Không có tàu thuyền, cũng không có ca nô.
Thẩm Loan cụp mắt xuống, kìm nén sự thất vọng không quá rõ ràng trong mắt,
quay người nằm lại trên giường.
Một đêm không ngủ.
Sáng sớm ngày hôm sau, Thẩm Loan tỉnh dậy, vẫn không thấy Nghiêm Tri Phản
đâu.
Bây giờ, khu vực hoạt động của cô đã mở rộng ra toàn bộ lâu đài.
Thẩm Loan thích bộ ghế sô pha ở đại sảnh, đối diện với cửa sổ kính suốt từ trần
đến sàn, bên ngoài cửa sổ là biển xanh vô tận.
Buổi trưa nắng chói chang.
Nghiêm Tri Phản khoác ánh mặt trời ấm áp đi vào, sau khi chào hỏi cô trong
phòng khách, anh ta nhấc chân vào bếp.
Thẩm Loan nhìn thấy, không phải thuyền, cũng không có tàu ca nô, càng không
có một hòn đảo khác, mà là -
Máy bay trực thăng!
Bảo sao không thấy thuyền...
Nửa giờ sau, người đàn ông bước ra khỏi nhà bếp và nói: "Loan Loan, ăn cơm."
Sau khi ăn xong, Thẩm Loan nghỉ ngơi trong vườn hoa.
Nghiêm Tri Phản đi xem cây xương rồng.
Đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-thinh-sung-quyen-thieu-xin-chieu-co/1266526/chuong-1131.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.