Sau đêm đó, hai ngày liên tiếp Thẩm Loan cũng không gặp lại Nghiêm Tri
Phản.
Nhưng bữa sáng, bữa trưa và bữa tối không hề bị gián đoạn, cô cứ xuống nhà là
có thể nhìn thấy thức ăn tinh xảo được bày sẵn trên bàn.
Cô bình tĩnh dùng hết rồi bình tĩnh trở về phòng.
Vào đêm thứ ba, Nghiêm Tri Phản lại mở cửa phòng lần nữa.
Thẩm Loan nằm thẳng, trong bóng tối chậm rãi mở mắt ra, một tia máu nhàn
nhạt quanh quẩn chóp mũi.
"Anh bị sao vậy?" Cô ngồi dậy nhấn công tắc.
Chỉ nghe một tiếng lách cách, căn phòng đột nhiên sáng bừng.
Bộ dáng người đàn ông mặc áo trắng bị nhiễm máu đỏ đập vào mắt cô.
Chiếc áo sơ mi đơn điệu, cúc được cài hết cỡ tượng trưng cho cấm dục và kiềm
chế, vốn nên là tính cách khí phách cao quý, nhưng lúc này, vì những vệt máu
mờ mờ mà hiện lên vài phần yêu dã và hoa lệ.
Nghiêm Tri Phản lấy tay phải che vai trái.
Máu rỉ ra giữa các ngón tay, càng làm vết máu trên áo loang ra nhiều hơn.
Thẩm Loan nhanh chóng rời khỏi giường và đỡ anh ta ngồi vào mép giường.
Nghiêm Tri Phản khóe miệng nở nụ cười, có vẻ như không biết đau.
Thẩm Loan cau mày, thấy máu chảy ra ngày càng nhiều, mùi tanh càng ngày
càng nặng.
"Anh cần bác sĩ." Cô bình tĩnh nói.
"... Không có." Trên toàn bộ hòn đảo chỉ có anh ta và cô, hoàn toàn không có
người thứ ba.
Nói chi đến bác sĩ.
"Nhưng nếu không cầm máu kịp thời, anh sẽ chết."
Anh ta nói: "Em có quan tâm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-thinh-sung-quyen-thieu-xin-chieu-co/1266528/chuong-1132.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.