Trên trực thăng.
"Gia! Tới rồi đây! Ở ngay phía trước thôi!" Sở Ngộ Giang ngồi ở vị trí ghế lái,
tay lên xuống điều khiển cần nâng và bảng điều khiển. Khi nhìn thấy tòa lâu đài
Baroque bên dưới không phù hợp với cảnh vật xung quanh, anh ta biết rằng
mình đã tìm đúng chỗ rồi!
Quyền Hãn Đình lạnh lùng nhìn xuống dưới, không cảm xúc nhìn chằm chằm
tòa lâu đài..
"Chuẩn bị sẵn sàng."
Lăng Vân quay đầu lại kiểm tra: "... Hỏa lực đã đủ."
Quyền Hãn Đình ra lệnh: "Tăng tốc độ."
Sở Ngộ Giang: "Ừ."
Khoảng cách càng gần, hai bóng người dây dưa đứng cạnh nhau cũng càng rõ
ràng.
"Là mợ chủ!"
Quyền Hãn Đình ánh mắt như dao, sắc bén lập tức lộ ra: "Chuẩn bị hạ cánh."
Sở Ngộ Giang nhận lệnh, bắt đầu chậm rãi hạ xuống.
Ngay lúc này, Thẩm Loan không để ý, trong lúc giằng co liền bị cánh tay của
người đàn ông bắt lấy, cảm giác ngứa ran lập tức ập đến.
Khó khăn nhìn lại, nhìn thấy cây kim tiêm trong tay người đàn ông, thuốc trong
đó đã không còn nữa...
"Xin lỗi, tuy rằng đã định sẵn là thất bại, nhưng anh vẫn muốn đánh cuộc."
Vừa nói, anh vừa ôm ngang cô đang mềm oặt ngã xuống, xoay người, nhanh
chóng rút về lâu đài.
Trong máy bay trực thăng, Quyền Hãn Đình đã nhìn thấy toàn cảnh cảnh này,
không kìm được nữa: "Phóng thang dây."
"Nhưng tốc độ còn chưa hạ xuống nên không thể..."
"Phóng đi!"
Sở Ngộ Giang nghẹn lại, cắn răng làm theo.
Quyền Hãn Đình đeo thiết bị hạ cánh giảm xóc khẩn cấp trên lưng, mở cửa
khoang, gió lớn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-thinh-sung-quyen-thieu-xin-chieu-co/1266530/chuong-1133.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.