Buổi sáng khi Hứa Kinh Trập tới công ty thì còn chưa làm gì tóc cả, Trương Mạn lần đầu được nhìn thấy cái đầu “tổ quạ” của anh ở cự ly gần, chịu một cú sốc có thể nói là chấn động. Vị quản lý hàng đầu cả buổi đều nhìn chòng chọc đầu anh với biểu cảm suy sụp khó kiềm chế vì “đứa nhỏ nhà tôi sao lại biến thành như này”.
Thế nên Hứa Kinh Trập sau khi cởi mũ ra thì có chút xấu hổ, hỏi cô: “Thật sự xấu đến thế sao?”
Tâm trạng Trương Mạn rất phức tạp, nói: “Hoàn cảnh quay phim khổ cực tới vậy sao?”
Cô từng thấy tạo hình trong phim của Lương Ngư, bảo “hoàn toàn không nhận ra được là hắn” thật sự không có chút nào là nói quá, so sánh ra thì Hứa Kinh Trập vẫn tốt hơn nhiều. Chủ yểu vì cô đã quen nhìn ngắm vẻ đẹp mười mấy năm vẫn y nguyên của ông chủ nhà mình, đột nhiên thành thế này nên có chút không đỡ nổi.
“Không phá hủy nền tảng khuôn mặt là được rồi.” Cô như đang phòng trước, “Chị biết em rất liều mình vì vai diễn nhưng mà em hơn ba mươi tuổi rồi, không phải thời mười chín, đôi mươi nữa. Hồi đầu có thể làm như vậy chứ giờ nên hạn chế một chút.”
Hứa Kinh Trập mỉm cười, cũng không rõ có nghe lọt tai không nữa. Dù sao mặc cô nói gì, anh vẫn rất chú ý tới hình tượng. Hôm nay tới công ty anh mặc một bộ đồ hàng hiệu nghiêm túc, mặt mũi cũng sạch sẽ, còn cố ý chỉnh lại đường lông mày. Ngoài tóc ra thì không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-nghia/1499229/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.