Hứa Kinh Trập ban đầu vì căng thẳng với hưng phấn nên không cảm thấy lạnh, đến khi Lương Ngư cúi xuống hôn anh thì anh mới nhận ra chóp mũi hắn đã cóng đỏ.
Hiển nhiên không chỉ chóp mũi, phần mí mắt mỏng của hắn trong gió lạnh cũng cực kỳ rõ rệt. Hứa Kinh Trập đưa tay vuốt lên đuôi mắt sưng đỏ của hắn. Lương Ngư lẩm bẩm: “Anh không khóc.”
Hứa Kinh Trập cố ý nói: “Em biết, anh nhịn được rồi.”
Lương Ngư im lặng. Hắn ôm lấy Hứa Kinh Trập, có hơi siết chặt, ôm được một lúc lại hôn lên mặt anh như đang gặm kẹo. Mãi sau Hứa Kinh Trập bảo không được hôn nữa, hôn tiếp thì da sẽ bị thổi nứt mất thì Lương Ngư mới dừng lại.
Hứa Kinh Trập sờ mặt mình. Thi thoảng anh lại có ảo giác như bị Lương Ngư coi thành một “thứ”, mà e rằng cũng không phải là ảo giác, dù sao Lương Ngư đã từng nói anh là “thứ” ngọt ngào nhất hắn từng ăn trong đời.
“Thứ” này thật ra cũng không phải có ý xúc phạm. Trong quan niệm của Lương Ngư, tất cả đều ở mức cực hạn. Hắn đặt cả thế giới và Lương Ngư lên hai đầu bàn cân, một bên là vạn vật trên thế gian, một bên lại chỉ có mình Hứa Kinh Trập.
Còn chưa quay xong phim chỗ Lâm Chước Dự nên Lương Ngư vẫn phải tiếp tục đứng trước ống kính. Hứa Kinh Trập cảm thấy trạng thái hắn vẫn ổn, kết quả Lâm Chước Dự lại gọi hắn lại.
“Mũi cậu làm sao thế?” Lâm Chước Dự hỏi, “Còn cả mắt nữa, khóc à?”
Lương Ngư lạnh lùng nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-nghia/1499230/chuong-76.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.