Tháng Ba không mấy suôn sẻ, công ty gặp phải một rắc rối lớn. Cơ quan quản lý bên kia đại dương, chẳng báo trước lấy một lời, lại bất ngờ phê duyệt đơn xin thử nghiệm lâm sàng thiết bị thuốc giải phóng chậm của một tập đoàn y tế quy mô lớn, khiến bộ phận pháp lý của công ty phải lập tức lưu tâm.
Nếu không phải vì cậu cứ quấy rầy mãi, vô tình khiến anh chú ý đến một số mốc thời gian cụ thể, thì sau khi vượt qua giai đoạn căng thẳng đó, e rằng anh cũng chẳng còn chút ấn tượng nào về tâm trạng mình trong khoảng thời gian ấy nữa, trong đầu chỉ còn vương lại ký ức về sự việc.
Thực tập kết thúc, kỳ nghỉ xuân của cậu vẫn còn hơn nửa tuần. Mỗi ngày cậu đều đến làm phiền anh. Nhắc đến đợt thực tập, lời lẽ cậu vô cùng khoa trương, nói rằng công việc vất vả khiến cậu phải nằm bẹp ở nhà suốt cả tuần, rồi lại hỏi anh: "Phòng thí nghiệm của anh rộng thế, sao không cho đi loại xe cân bằng mini nhỉ? Hè này nếu tôi tới thực tập, anh tặng tôi một chiếc nhé?"
Anh hỏi: "Không phải cậu bảo không muốn đi nữa à?"
Cậu lập tức ấp úng, nói vẫn chưa nghĩ xong.
Cậu rất lanh lợi, nói chuyện gì cũng trơn tru rành rọt, nhưng mỗi khi cần đưa ra quyết định thì lại thay đổi xoành xoạch, chỉ làm theo sở thích, chẳng mấy khi giữ lời. Khi ấy anh cứ nghĩ cậu được người nhà và bạn bè nuông chiều quá mức nên mới thành ra không biết điều như vậy.
Đêm trước ngày
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-sach-di-nguyen-that-su-tap-bi-khau/2782674/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.