Khi Lý Thiện Tình vừa vào cấp ba, khắp các trạm xe buýt và bảng quảng cáo dưới cầu vượt ở phố Tân Cảng đều treo đầy quảng cáo của một loại thực phẩm chức năng. Loại thực phẩm này bán rất chạy. Theo quảng cáo, chỉ cần mỗi ngày uống một viên, giới nhân viên văn phòng làm việc căng thẳng nơi đô thị không những có thể tăng cường miễn dịch, mà còn giảm nồng độ cortisol, xua tan phiền muộn.
Một câu slogan nổi tiếng của nó là: "Thất tình rồi đừng đi phòng karaoke hát xuyên đêm, uống một viên là quên sạch bạn trai cũ."
Lý Thiện Tình luôn thấy chỉ có kẻ ngốc mới tin. Cho đến một ngày, Mary cũng mua về uống. Khi ấy Mary vừa thất tình, tinh thần sa sút suốt một thời gian dài.
Cậu khuyên chị đừng uống, nhưng Mary u oán nói: "Chờ em lớn rồi sẽ hiểu thôi." Sau khi uống hết một lọ thực phẩm chống trầm cảm mà chẳng thấy chuyển biến gì, lại thêm giá cả không hề rẻ, cuối cùng cũng đành bỏ cuộc.
Lý Thiện Tình nói: "Em chẳng thèm hiểu." và từ đó coi tình yêu như mãnh thú, không chỉ không cần thiết cho cuộc đời, mà còn có thể khiến một người trở nên không giống chính mình nữa.
Nếu đến cả trái tim cũng không còn thuộc về mình, thì sống còn ý nghĩa gì? cậu thề, sau này nhất định phải nhổ tận gốc ảnh hưởng tiêu cực do hormone mang lại khỏi bản chất con người.
Lý Thiện Tình đã có quá đủ phiền não, mà xét cho cùng, đều liên quan đến sức khỏe. Cậu rất hiếm khi để bản thân có thời gian
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-sach-di-nguyen-that-su-tap-bi-khau/2782675/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.