Nhóm người Liễu Tú Nhã nhè nhẹ di chuyển trong thông đạo, khắp nơi trên tường trên mặt đất điều là những con nhện đen như mực, thật sự là cảm thụ không quá tốt, Liễu Tú Nhã thật sự nghĩ đời này nàng cũng không muốn cảm nhận hoàn cảnh này lần thứ hai, có mấy lần nàng sơ ý đạp lên mấy con nhện, cảm giác lẹp bẹp khi đó quả thật khiến nàng ức chế đến nhăn tít cả mặt mũi.
Có lẽ bởi vì biểu tình trên mặt Liễu Tú Nhã quá mức khổ bức, nên mấy người đi theo nàng nhịn không được cười lên, thật không thể trách bọn họ nhưng Liễu Tú Nhã luôn luôn một bộ dáng điềm đạm, dịu dàng không thì lạnh nhạt, điềm tĩnh, có bao giờ gặp nàng mặt nhăn mày nhíu như quả khổ qua như vậy bao giờ đâu.
Liễu Tú Nhã liếc mắt đầy cảnh cáo nhìn mấy người Tống Cảnh Hàn, bọn họ không thể làm gì khác hơn là thu liễm tiếu ý bên khóe miệng, Hạ Hầu Nghị săn sóc hỏi: "Hay là anh cõng em, như vậy em sẽ không phải giẫm trúng bọn nó nữa"
Liễu Tú Nhã:... .........
"Ta không sao" thanh âm có vẻ ảo não, bọn họ cho đây là đi du ngoạn chắc, còn cõng người, Liễu Tú Nhã không dấu vết bĩu môi.
Nàng không phải sợ nhện, cuộc sống bị giam cầm khi xưa không phải chưa từng đụng mấy thứ côn trùng như nhện, hay sâu này, đừng nói gặp thậm chí vì đói mà nàng bắt bọn chúng ăn cũng còn được nhưng có lẽ mấy năm nay được sống quá tốt nó khiến nàng đã quên đi nhiều kí ức trước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-tang-thi-dua-my-nam/157438/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.