Cái đánh lửa trong tay “lạch cạch” một tiếng rơi trên mặt đất.
Ta bắt đầu nghi ngờ có phải ta đã chọc tới suy thần(*) không, nhiều phòng như vậy, thích khách đại nhân, vì sao ngươi cứ cố tình nhằm phòng ta chạy chứ?
(*) “suy” trong “suy vong”, “thần” trong “thần thánh” =))
Ta thở dài một hơi trong lòng, chủ động mở miệng nói: “Có cái gì cần tại hạ phục vụ sao?” Nếu không có giết ta ngay lập tức vậy đại khái là có cái gì cần ta hỗ trợ rồi.
Có lẽ phản ứng của ta quá mức trấn định, đối phương trầm mặc một lát, nghi hoặc hỏi: “Ngươi không sợ?”
Sợ a, nhưng lúc này sợ cũng không có ích gì phải không? Gắng sức kêu to chọc người ghét, không bằng phối hợp một chút, có thể đối phương cao hứng mà tiện thể tha cho ta.
Thấy ta không trả lời, giọng nói khàn khàn cố ý đè thấp của đối phương lại vang lên lần nữa: “Đưa ta đến thư phòng của Bạch Bằng Ảnh.”
Bạch Bằng Ảnh là trang chủ của Phi Hà sơn trang… Muốn đến thư phòng của hắn trộm này nọ sao? “Ách, ta chỉ là khách nhân, bắt ta làm con tin cũng không dùng vào cái gì được nha.” Ta cười ha ha hai tiếng.
“Ai nói muốn ngươi làm con tin?” Đối phương khinh thường mắng.
Không phải con tin? “…Vậy ngươi mang ta theo để làm gì?”
“Bớt sàm ngôn đi, bảo ngươi dẫn ta đi thì mau dẫn!”
Ta nghẹn thật lâu sau, cuối cùng không nhịn được nói: “Không phải ngươi lạc đường chứ?”
Một mảnh trầm mặc.
Được rồi, không ai quy định kẻ trộm không thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dao-chi-yeu-yeu/462237/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.