Đi trên đường cái ở Lâm An, ta không chỉ một lần nhìn lên bầu trời không nói gì.
Ta hối hận, thật sự.
Một trận quát tháo trên thuyền chẳng qua là kết quả của áp lực quá mức mà thôi, cũng chẳng phải xuất phát từ chính nghĩa gì cả, nhưng hiển nhiên có người không cho là như vậy. Sau khi đôi tình nhân kia bị ta rống lên cảnh tỉnh, thế nhưng lại ôm nhau mà khóc lớn tiếng, tiếp đó mạc danh kỳ diệu(*) mà hoà hảo.
(*) không hiểu ra sao/không sao nói rõ được/ù ù cạc cạc (đấy, tuỳ mọi người chọn haha)
Được rồi, cho dù như vậy, nhưng vì cái gì cứ bắt buộc phải coi ta như ân công, hoàn toàn không đếm xỉa đến ý nguyện của ta, mười mấy nam nhân cùng hộ tống ta lên bờ để cảm tạ một phen?
Đại gia, ta bây giờ đang sống lẩn trốn a, bày đặt một đám lớn trai tráng theo sát cùng đi dạo đường cái, muốn bắt người ta chú ý cũng không cần làm như vậy. Với lại đám giang hồ nhân sĩ này, ta còn cực kì ít tiếp xúc, ai biết đi theo những người này, có thể hay không giây tiếp theo sẽ nhảy ra nhân vật nào liên quan nữa?
Ta hướng về phía áo trắng thiếu niên vừa lúc cùng đường nháy mắt một cái, hắn vẻ mặt mờ mịt nhìn ta.
Quả nhiên cái loại “ánh mắt biết nói” của nữ chính này chỉ tồn tại trong tiểu thuyết… Lần thứ hai ta không còn gì để nói, ta thừa lúc lực chú ý của mọi người không đặt lên người, đi qua kề tai nói nhỏ với hắn.
“Này,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dao-chi-yeu-yeu/462238/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.