Không khí trở nên có chút quái dị, con mắt Long Ngạo Thiên đảo qua thấy được trường hợp có chút xấu hổ. Điều này làm cho Long Ngạo Thiên có chút kỳ quái. Hắn vội vã đem đề tài chuyển khai sang một đề tài khác. Đây là cách tốt nhất rời đi lực chú ý: “Lý đại nhân, không biết sau này ngươi có ý định gì hay không?”
Đầu Lý Khai gật gù vài cái, hắn mím đôi môi tái nhợt của mình vào: “Đáng lý ta chết đối với họ sẽ là sự giải thoát, sẽ không còn ai quấy rầy họ nữa! Sự tồn tại của tại hạ đối với thê nữ chỉ mang lại sự nguy hiểm cho bọn họ!”
“Phụ thân...” Lộng Ngọc buồn bã nhìn về phía Lý Khai. Ngay cả ở một bên, Hồ phu nhân đều nhìn sang Lý Khai. Dường như bộ dạng này làm cho không khí trong phòng có chút nặng nề.
“Hiểu rồi, có phải Lý đại nhân nói muốn rời xa họ vĩnh viễn. Điều này đối với bọn họ chính là bảo vệ bọn họ hay không?” Lý Khai có chút trầm mặc không nói và thở dài. Long Ngạo Thiên ngồi khoanh chân, một tay chống cằm lên tiếng nói: “Vậy Lý đại nhân có nghĩ rằng làm như vậy thực sự có chút quá đáng với mẫu tử hai người bọn họ không?”
“Ta...” Lý Khai thở ra một hơi cúi đầu. Hắn liếc mắt nhìn về phía hai người sau đó lên tiếng nói: “Đối với họ mà nói tại hạ càng xa họ, họ càng sẽ được an toàn hơn!”
“Hà...” Long Ngạo Thiên thở ra một hơi dài, bàn tay hắn phất ra một hơi. Hắn lạnh giọng lên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dao-chu/2561582/chuong-366.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.