Ánh sáng những cây đèn chiếu trong đại điện Hàn Vương cung, âm thanh vang lên trong đại điện: “Nạn dân Bách Việt chết thảm, thủ pháp quỷ dị tàn nhẫn.” Đoàn người bao gồm tướng quốc Khai Đại, Cơ Vô Dạ, Hàn Phi cùng với Hàn Vũ đang đứn trước mặt Hàn Vương An. Hàn Vũ tiến về phía trước chắp tay làm lễ: “Nhi thần nghĩ là có người cố tình thị uy, thách thức vương uy.”
Trương Khai Địa cũng nhân tiện việc này bắt lấy thời cơ: “mọi công tác phòng vệ đô thành trước nay do phủ tướng quân thống lĩnh. Phen này nạn dân Bách Việt bị hại cũng không phải không liên quan gì đến việc lơ là giới bị của thành phòng quân.” Bàn tay Trương Khai Địa chắp tay với Hàn Vương đồng thời ánh mắt cũng khẽ liếc mắt Cơ Vô Dạ một cái.
Con mắt Cơ Vô Dạ cũng lập tức đảo qua Trương Khai Địa. Sau khi nghe Trương Khai Địa nói xong thì hắn lẳng lặng nói: “Trương tướng quốc nói không sai! Cơ mỗ nhất định phải điều tra trừng trị kẻ thất chức. Nhưng tai hoạ này cũng là có nguyên nhân.” Khoé mắt Cơ Vô Dạ khẽ đánh về phía Hàn Phi một cái: “Nếu có người cố tình thả chuột vào kho thóc thì bao nhiêu mèo canh chừng cũng vô ích.” Lời này nói ra làm cho tất cả mọi người ở đây đều quay ra nhìn về phía Hàn Phi.
“Hihihi...” Một nụ cười của nữ nhân cực kỳ êm tai vang lên. Tất cả bọn họ bị nụ cười này đánh động trực tiếp làm họ quay đầu nhìn về phía âm thanh phát ra. Ở nơi đó một người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dao-chu/2561583/chuong-367.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.