Cạch! Đôi bót thon dài chạm nhẹ nền mặt đá cứng phát ra âm thanh nho nhỏ. Thân mình người thiếu nữ uyển chuyển đi vào trong toà nhà khổng lồ và trang trọng nằm ngoài thành Tân Trịnh. Đối mặt với người thanh niên tuyệt mỹ, người thiếu nữ từng bước từng bước đi vào sát gần hắn. Giọng nọi người thanh niên vang lên: “Xem nàng bình an trở về như vậy, nhiệm vụ hoàn thành?”
“Chủ nhân... chàng thật không thú vị chút nào!” Diễm Linh Cơ liếc xéo nhìn về phía Long Ngạo Thiên một cái. Thân mình nàng giống như rắn nước uyển chuyển đến bên cạnh Long Ngạo Thiên. Giọng nói nàng mang theo vài phần châm chọc: “Nhiệm vụ nguy hiểm lẻn vào cung cấm, chàng lại đem nó giao cho thiếp!”
“Ha...” Hai tay ôm ngực của mình, Long Ngạo Thiên mở miệng lên tiếng nói chuyện: “Vậy nàng nói sao? Giao cho ai đây? Trong cả bốn người thì thân thủ của nàng là tốt nhất. Chẳng lẽ nàng định để cho Bách Độc Vương vác cái xác già ốm già đau đó đi vào cung cấm. Hay để Khu Thi Ma đem một đám xác sống tiến vào cung cấm doạ Hàn Vương. Hoặc là để Vô Song Quỷ tiến vào trong đó khoe cơ bắp nhiếp hồn những nữ nhân của Hàn Vương...”
“hihihi...” Nụ cười vô cùng dễ nghe của Diễm Linh Cơ vang lên. Nụ cười nàng giống như chuông bạc vậy. Ngón tay chỏ khẽ che miệng của mình, Diễm Linh Cơ nói: “Chủ nhân, chàng nói chuyện tính vẫn là thú vị như vậy.”
“Chủ nhân...” Một giọng nói nhỏ vang lên. Lúc này, Vô Song Quỷ, Bách Độc Vương và Khu Thi Ma đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dao-chu/2561584/chuong-368.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.