Theo Hàn Vương An qua đời, cả Hàn quốc vì thế mà trấn động. Ngay cả lục quốc cũng vì thế có chút xuẩn động. Càng thêm khiếp sợ lục quốc là vị tân Hàn Vương đăng cơ lại là một vị công chúa. Một vị công chúa từng được Hàn Vương An yêu thích nhất, Hồng Liên công chúa. Nhất thời lục quốc vì tìn tức này vô cùng chấn động.
Tử Lan Hiên, tiếng đàn nhẹ nhàng vang lên. Rõ ràng là một bài cầm mang theo tình yêu thắm thiết gắn bó keo sơn nhưng từ tay cầm sư gẩy ra lại mang theo tràn ngập bi thương. Lúc này, cả thành bắt đầu thay đi một bộ vải tang màu trắng thành một đám đồ sặc sỡ hỉ màu đỏ. Chúng đại biểu cho ngày mà tân Hàn Vương đăng cơ.
Vệ Trang lúc này đứng ở cửa sổ, khuôn mặt nhợt nhạt đã có huyết sắc. Hắn nhìn về phía đám binh lính đang đi lại ở phía dưới thì hơi nheo mắt lại. Âm thanh Tử Nữ từ phía sau vang vọng lại: “Không nghĩ tới mọi việc lại thay đổi đến bất ngờ như vậy. Ai nghĩ một vị công chúa ngang ngạnh vô lý sẽ trở thành tân Hàn Vương chứ? Thực sự là làm người cảm khái!”
Mặc dù Tử Nữ lên tiếng nói chuyện nhưng Vệ Trang vẫn lẳng lặng đứng ở cửa sổ. Không ai biết được Vệ Trang đang suy nghĩ gì cả. Chỉ thấy Vệ Trang trầm mặc một chút sau đó mở miệng nói: “Cô ấy vẫn như vậy sao?”
“...” Tử Nữ khẽ ừ và gật đầu một tiếng. Nói xong thì Tử Nữ khẽ thở ra một hơi dài: “Lộng Ngọc, muội ấy vẫn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dao-chu/2561623/chuong-403.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.