“Cô hỏi nhiều thật đấy?” Thiên Trạch nhăn mày một chút không vui. Hắn thở ra một hơi thật dài sau đó ngước nhìn về phía đám mây ở phía trước rồi nói: “Hồng Liên trở thành Hàn Vương, một nữ nhân trở thành vua một nước cô không cảm giác được thú vị sao?”
“Chỉ vì lý do đơn giản như vậy?” Phi Yên dùng ánh mắt kỳ quái đánh giá Thiên Trạch. Nàng muốn dùng đôi mắt dò xét quan sát biểu hiện của hắn. Đồng thời rõ ràng nàng cũng lộ ra bộ mặt không tin tưởng những lời này. Đáng tiếc đáp lại chỉ là sự yên lặng của Thiên Trạch.
Không khí có chút nặng nề, Phi Yên chưa bao giờ thấy Thiên Trạch có biểu hiện như vậy. Nàng trầm mặc một chút. Cảnh sắc biển đổi, họ bay qua những đam mây và nhìn xuống những dãy núi. Nó làm cho Phi Yên cảm giác được an bình và thư thái. Trầm mặc hồi lâu, Phi Yên mới mở miệng hỏi: “Ngươi thích Hồng Liên công chúa sao?”
Triên Trạch hơi cúi đầu nhìn xuống nàng một chút. Thời gian trôi qua khá lâu thì Phi Yên mới nghe được tiếng thở dài sau tai nàng. Giọng nói mang chút tang thương từ miệng Thiên Trạch phát ra: “Hà... có lẽ đi! Nếu nói tình cảm ta dành cho nàng ấy thì giống như một sự chiếm hữu của nam nhân thì đúng hơn. Giống như nam tính đối với nữ tính xinh đẹp tiến hành chiếm hữu vậy.”
Hơi nghiêng đầu, đôi mắt mang theo chút mê mang, Thiên Trạch lại tiếp tục mang theo Phi Yên bay: “Đây là tật xấu chung của hầu hết các nam nhân. Ta cũng là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dao-chu/2561624/chuong-404.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.