“Phù...” Thiên Trạch đem người cuối cùng đuổi đi thì trời đã biến thành tối om. Trăng bắt đầu len cao chiếu xuống đại địa. Từng bông tuyết từ trên bầu trời rơi xuống. Khoé miệng Thiên Trạch thở ra một hơi dài. Hắn nhìn về phía người nam nhân đã ướt đẫm mồ hồi. Khuôn mặt hắn tái nhợt thì Thiên Trạch mới thở ra một hơi: “Ngươi trở về đi!”
“Vâng...” Người nam nhân to con cố gắng đứng dậy khom người hành lễ đối với Thiên Trạch: “Long Thiên Đế! Thảo dân xin phép cáo lui...” Lúc này hắn cảm giác được cả đầu đau nhức. Những ký ức trực tiếp chiếm trong đại não của hắn. Cái loại giống như hắn đã học được những thứ này từ rất lâu rồi.
Bản thân người nam nhân to con này không nghĩ tới mình có thể đạt được sức mạnh kỳ diệu như thế này. Hơn nữa, chính bản thân hắn lại trải qua một việc thần kỳ như vậy. Chỉ trong thời gian ngắn hắn đã có thể học được những điều mình hoàn toàn không biết chút nào. Điều đó thực sự là ngoài sức tưởng tượng của hắn. Những kiến thức này, nam nhân to con quả thực cảm giác được mình có thể làm bất cứ điều gì.
Bàn tay Thiên Trạch đưa ra phẩy phẩy ý bảo đuổi người. Tên nam nhân to con cũng không dám nhiều lời vội vã rời đi. Hắn hiện giờ muốn ngủ một giấc thật sâu mới có thể. Khoé miệng Thiên Trạch hơi nhếch lên, đừng nhìn hắn ở một mình nơi này. Thực ra đều có những cao thủ đang bảo hộ nơi này. Chỉ cần đám người kia dám dị động bất lợi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dao-chu/2561628/chuong-408.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.