Không biết qua thời gian bao lâu, Thiên Trạch chỉ nhớ được mình ngủ một giấc. Chiếc mũi hắn hích hích, mùi thuốc nồng nặc làm cho Thiên Trạch nhíu mày một cái. Đôi mắt hắn từ từ mở ra thấy được khung cảnh mờ dần dần hiện lên trong mắt của mình. Hiện tại hắn đang trong vương cung Sở quốc, hiện giờ là vương cung Đại Việt tạm thời.
Khi mà Thiên Trạch quay đầu về phía âm thanh phát ra thấy được một người thiếu nữ mái tóc đen mặc một thân quần áo màu trắng đang cặm cụi đưa lưng về phía mình thì Thiên Trạch khe khẽ mở miệng nói: “Đoạn cô nương...”
Người thiếu nữ hơi giật mình một cái, nàng quay ra nhìn về phía Thiên Trạch mở miệng hỏi: “Vương thượng, ngài đã tỉnh rồi!?”
“Ân...” Đầu Thiên Trạch hơi gật xuống, hắn nhìn về phía bầu trời chiếu ra ánh sáng. Đôi mắt Thiên Trạch theo đó hơi nhíu lại, giọng nói mở miệng lên tiếng nói: “Đã giữa trưa thời gian rồi sao? Ta đã ngủ được bao lâu rồi!”
Tưởng mình mới ngủ được một giấc cảm giác được cả người có chút thư thái song khi nghe Đoạn Mộc Dung mở miệng nói: “Vương thượng, ngươi đã ngủ được ba ngày rồi!” Những lời này nghe xong làm cho Thiên Trạch giật mình.
Vẻ mặt hắn không thể tin tưởng lẩm bẩm nói: “Cái gì, ta đã ngủ được ba ngày!”
Người thiếu nữ bình tĩnh không nóng không lạnh gật đầu nhẹ một cái: “Đúng vậy đã là ba ngày. Sư phụ nói... ngài tinh khí thần tiêu hao quá độ. Những ngày gần đây quá lao lực lên mới như vậy.” Vừa nói nàng hơi chớp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dao-chu/2561629/chuong-409.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.