Thiên Trạch vừa trở lại cung không bao lâu thì Diễm Linh Cơ cũng vì thế mà tìm tới hắn. Nàng tò mò mở miệng hỏi: “Ngày hôm qua, chàng đi đâu vậy? Thiếp chờ thật lâu trong phòng mà không thấy chàng trở lại?” Giọng nói nhẹ nhàng và tràn đầy mị hoặc, đôi mắt xinh đẹp mang chút dò xét nhìn về phía Thiên Trạch.
“Ừm... Ta có chút không yên tâm mấy người binh lính truy bắt mấy kẻ đột nhập nên cũng ra ngoài hoạt động tay chân...” Thiên Trạch cười khổ lắc đầu nhún nhún vai. Bộ dạng hắn có vài phần mất tự nhiên: “Nhưng chẳng được gì. Đám người này chúng cũng đã chuẩn bị từ trước. Mấy đường ngầm rút lui đều đã được chúng chuẩn bị sẵn. Xem ra chúng đã chuẩn bị rất lâu mới bắt đi Đạo Văn Sư.”
“Thật mệt cho chàng rồi. Chàng đã nhiều công việc bận rộn như vậy vẫn phải ra ngoài truy bắt hung thủ!” Diễm Linh Cơ mỉm cười uyển chuyển đi về phía Thiên Trạch. Đặc biệt đôi chân dài đi trên một loại tất chân đặc biệt khiến cho nàng trở nên mị lực mười phần. Thân mình như rắn nước, Diễm Linh Cơ nhẹ nhàng đưa tới nắm lấy tay Thiên Trạch nói: “Thiếp đã để người chuẩn bị bữa sáng. Mọi người cũng đang chờ chàng trở về.” Đồng thời Diễm Linh Cơ cũng nén ngửi ngửi trên người Thiên Trạch.
Thấy được điều này, Thiên Trạch cũng chỉ có thể âm thầm trong lòng thở phào ra một hơi. Trước khi trở về, Thiên Trạch cũng đã tắm rất kỹ. Hẳn sẽ không còn bất cứ mùi gì mới đúng. Nghĩ đến đây hắn trực tiếp ôm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dao-chu/2561645/chuong-425.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.