Nguyệt Thần có chút buồn bực, thế nào nơi này lại bị tìm nhanh như vậy. Nàng cứ nghĩ mình đã dấu rất kỹ như thế nào sẽ có người tới nơi này. Điều này làm cho nàng kỳ quái, sau đó con mắt đảo nhìn về phía Thiên Trạch. Ngay lập tức Thiên Trạch nhún nhún vai giống như việc này không liên quan đến mình.
“Mở cửa ra... mau mở cửa ra!” Tiếng ồn lập tức vang lên và tiếng đập cửa phát lên thùng thùng. Ngay lập tức Thiên Trạch đem Nguyệt Thần nằm ở trên giường sau đó đem chăn trực tiếp đắp lên người của nàng. Đồng thời vung tay lên một đám gió nhẹ xuất hiện cuốn lên những mảnh vải. Chúng đem toàn bộ những tấm vải trực tiếp rơi vào trong một cái thùng rác.
“Mau phá cửa cho ta!” Ở bên ngoài phát ra âm thanh lạnh lùng. Ngay lập tức hai tên lính ở bên ngoài lập tức gác súng lại. Chúng trực tiếp lấy đà sau đó trực tiếp lao vào bên trong.
Kẹt! Phanh! Cánh cửa vừa mở ra thì cả hai tên binh lính trực tiếp tông vào một người. Một tiếng đâm vào như đâm vào sắt theo. Ánh sáng loé lên một cái chuông vàng xuất hiện đem hai người bắn ngược ra phía sau. Thân hình trực tiếp ngã nhào xuống đất.
Người đội trưởng cầm đầu lập tức rút súng ra nhắm thẳng về phía ánh sáng màu vàng. Giọng nói lạnh lùng phát ra: “Ngay cả ta cũng bị ngắm bắn sao?” Ẩn trong đó là một giọng nói mang theo vài phần hài hước. Người thanh niên bước ra khỏi cửa sau đó đem cửa khép lại.
“Thiên Đế!” Thấy được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dao-chu/2561644/chuong-424.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.