Bộ dáng Thiên Trạch ngồi nhàn nhã ở trên nệm, bàn tay đưa lên thích ý thưởng thức những món ăn ở trên bàn. Nó làm cho đám người càng trở nên tò mò hơn. Tất cả đều dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn về phía hắn. Ở trong mắt bọn họ đó là sự khó hiểu và không lý giải được lời nói này của Thiên Trạch. Chẳng lẽ Thiên Trạch muốn đám người sáu nước trực tiếp giao ra binh quyền và đầu hàng Đại Việt đế quốc. Ai nguyện ý từ vị trí cao cao tại thượng kia trực tiếp biến về thường dân?
“Đại Việt đế quốc là một chế độ gần như hoàn toàn là dân chủ?” Thiên Trạch bình tĩnh mở miệng nói: “Nó hoạt động theo nguyên tắc dùng phiếu cử tri đi bầu cử. Người nào có số phiếu cao mới có thể trở thành Thiên Đế hoặc chủ tịch nước. Chủ tịch nước và Thiên Đế là dùng để kìm chế quyền lực của nhau. Nó đảm bảo Đại Việt đế quốc sẽ không xuất hiện một hôn quân.”
“Sáu nước khác đã trở thành quân phiệt, họ đều dùng đó chính là phụ tử kế tiếp nhau nắm quyền. Nếu như hậu duệ bọn họ tài đức sáng suốt sẽ là điềm lành đối với quốc gia, đối với dân chúng. Song nếu như hậu duệ bọn họ là kẻ chỉ biết ăn chơi hưởng lạc, đối với quốc gia, đối với dân chúng là sâu mọt là kẻ phá hại. Ai có thể đảm bảo hậu duệ của mình đều sinh ra là tài đức sáng suốt đây. Chính ta cũng không ngoại lệ. Song chế độ bầu cử này thì lại có thể đảm bảo hạn chế tình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dao-chu/2561682/chuong-462.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.