“Hàn huynh...” Thiên Trạch khe khẽ thở ra một hơi thật dài. Khoé miệng hắn theo đó kéo lên và vô cùng khó coi nhìn về phía trước mặt. Hồng Liên đang chiều hướng về phía hắn đi tới. Đến cuối cùng Thiên Trạch thở ra một hơi dài nói: “Hàn huynh, ngươi cố ý bẫy ta đúng không? Ngươi sớm đã biết Hồng Liên, nàng ấy ở sau cánh cửa!?”
Vậy mà Hàn Phi chỉ cười khổ, khuôn mặt vô tội. Hắn muốn nói gì đó đối với Thiên Trạch song hoàn toàn không có lời gì để nói. Phải nói dù cho hắn nói mình không có làm đi nữa thì hắn cũng không tin. Thiên Trạch chỉ có thể lắc lắc đầu khe khẽ thở ra và nhìn Hồng Liên càng đi càng gần.
“Vô Vọng... ngươi tốt lắm!” Một tay chống eo, một tay chỉ thẳng về phía Thiên Trạch nói: “Ngươi vậy mà dám lừa bản vương như vậy. Bản vương muốn trị tội ngươi tội khi quân!” Nghe được lời này đám người đều cảm giác được khoé miệng co quắp. Chỉ có Hồng Liên mới có thể nói ra những lời này mà thôi. Người đứng trước mặt bọn họ chính là Long Thiên Đế, chủ nhân Đại Việt đế quốc.
“Hồng Liên!” Thiên Trạch cúi đầu không dám đối mặt với Hồng Liên. Dường như hắn giống như một tiểu hài tử làm sai chuyện.
“Ngươi mau ngẩng đầu cho bản vương. Bản vương ra lệnh cho ngươi, Vô Vọng! Ngươi có nghe thấy bản vương nói hay không!” Hồng Liên thấy được Thiên Trạch không có ngẩng đầu nhìn nàng thì nàng đã giận dữ quát lớn. Bất quá Thiên Trạch cũng hơi ngẩng đầu nhưng không có nhìn thẳng về
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dao-chu/2561683/chuong-463.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.