“Năm cách để hồn sư thành thần...” Bàn tay năm ngón Vũ Vô Cực đưa lên, đôi mắt khẽ nhăn lại. Vẻ mặt của đám người cực kỳ nghiêm túc nghe được lời từ miệng Vũ Vô Cực phát ra. Trở thành thần theo như với Vũ Vô Cực nói như vậy có phải hay không có đạt được trường sinh bất lão, có tuổi thọ vô cùng vô tận. Không những tuổi thọ vô cùng vô tận còn có thực lực mạnh mẽ vô song.
“Phân biệt là dùng lực chứng thần, tam hồn hợp nhất thành thần, công đức thành thần, tín ngưỡng thành thần cùng với truyền thừa thành thần!” Vũ Vô Cực mỗi lần nói đều sẽ đem một ngón tay khép lại. Giọng nói hắn hết sức trầm trọng: “Trong đó lấy lực chứng đạo thành thần mạnh nhất rồi đến truyền thừa thành thần yếu nhất. Tất nhiên cũng có trường hợp ngoại lệ nếu như được truyền thừa từ một thần vị mạnh mẽ lại khác. Bất quá truyền thừa thần vị thường cũng không có cách nào có thể bằng tự mình thành thần. Đặc biệt nó không thể so sánh được với dùng lực chứng thần, tam hồn hợp nhất thành thần và công đức thành thần.”
“Nghe có chút thú vị!” Diễm Linh Cơ ở bên cạnh nhẹ nhàng mấp mày đôi môi ướt át và mềm mại của mình: “Vậy chàng nói xem, tỷ.... chị em chúng ta nên làm thế nào!?” Ngay sau đó Diễm Linh Cơ cảm giác được mông mình bị vỗ mạnh một cái quay sang thấy được Vũ Vô Cực trừng mắt nhìn mình thì nàng chỉ cười khanh khách coi như đáp lại: “....”
Mặt Vũ Vô Cực đen lại, hắn quay ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dao-chu/2561704/chuong-484.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.