“Thật tốt...” Khuôn mặt Hồng Liên lúc này đã đỏ bừng, nàng đứng phắt dậy. Hiện tại nàng chẳng khác nào một con mèo con bị chọc giận. Thân mình như xù lên, một tay chống eo, một tay chỉ thẳng về phía Vũ Vô Cực, giọng nói mang theo chất vấn. Con mắt to đáng yêu mở hết cỡ nhìn trừng trừng về phía hắn: “Tốt cho một tên Vô Vọng... Ngươi đã có bao nhiêu người chúng ta rồi, ngươi vẫn còn chưa thoả mãn sao? Ngươi... ngươi vậy mà vẫn muốn nạp thêm nữ nhân nữa. Ngươi... ngươi...” Âm thanh cũng biến thành ngấp ngứng không lên lời.
Đôi mắt Hồng Liên dường như có vài phần ướt át vì tức giận. Đường đường Hồng Liên công chúa sau trở thành Hàn Vương, hiện giờ nàng đã khuất thân đi theo Vũ Vô Cực đến cái thế giới này. Đã vậy còn phải trải qua cửu tử nhất sinh cùng với hắn. Vậy mà hắn vẫn chưa còn thoả mãn muốn nạp thêm vợ bé nữa. Nàng sao có thể nhịn được, tức giận, uất ức trong lòng nàng theo đó mà sinh ra. Nàng thực sự muốn phát tiết sự tức giận này ra trong lòng. Mấy ngày nay ở nơi khỉ ho cò gáy này, nàng đã nhịn đủ rồi.
“Nam nhân muốn đoạt nữ nhân vốn là thiên tính của nhân loài...” Vẻ mặt Hiểu Mộng không mang chút tình cảm nào. Khoé mắt nàng cũng khẽ liếc nhìn về phía Vũ Vô Cực, giọng nói mang theo ý vị không rõ: “Xem ra đường đường Long Thiên Đế cũng chỉ như vậy. Ta từng nghĩ rằng ngươi đã siêu thoát được sự ràng buộc ngu dốt giữa nam và nữ mà thôi. Tình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dao-chu/2561705/chuong-485.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.