Đại Tư Mệnh tập tễnh từ bên trong gian phòng nhỏ đi ra bên ngoài. Bất chợt đập vào mắt Đại Tư Mệnh là một bóng hình lạnh lùng của hai người nữ nhân xinh đẹp. Dưới ánh trăng, một cơn gió lạnh thổi qua làm cho hình dáng họ hết sức âm trầm. Thấy bóng dáng hai người, Đại Tư Mệnh có vài phần hoảng loạn: “Nguyệt Thần đại nhân, Đông Quân đại nhân!”
Ba! Một cái tát vang dội trực tiếp rơi vào má Đại Tư Mệnh làm cho nàng cảm giác được đau rát. Đầu nàng chỉ cúi xuống cũng không có ngẩng đầu lên. Đông Quân Phi Yên vẫn đứng lẳng lặng ở đó dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Đại Tư Mệnh.
Một cái tát lên mặt Đại Tư Mệnh, Nguyệt Thần cũng vẫn không có thoả mãn. Nàng lạnh lùng quát: “Ngẩng đầu lên!” Đại Tư Mệnh lẳng lặng ngẩng đầu lên. Ba! Một âm thanh lại vang dội phát ra. Hai bên má Đại Tư Mệnh lúc này đã xuất hiện hai dấu tay đỏ bừng. Đôi môi hồng Đại Tư Mệnh cũng chảy ra một dòng máu đỏ tươi. Bờ môi Nguyệt Thần lạnh lẽo phát ra âm thanh rét lạnh: “Ngươi đã biết lỗi của ngươi, Đại Tư Mệnh!”
“Đại nhân...” Đại Tư Mệnh không có dám ngẩng đầu lên, thân mình nàng hơi run run và mở miệng nói: “Ta đã biết lỗi của mình!”
“Ngẩng đầu lên!” Nguyệt Thần lại lạnh lẽo ra lệnh và dùng đôi mắt âm trầm của mình nhìn về phía Đại Tư Mệnh. Khi mà Đại Tư Mệnh ngẩng đầu lên thì bàn tay Nguyệt Thần lại vung lên trực tiếp tát vào mặt Đại Tử Mệnh. Đại Tư Mệnh lại lần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dao-chu/2561709/chuong-489.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.