“Tiết chế!?” Lời này dừng vào trong tai Vũ Vô Cực thực sự làm cho hắn cảm giác chối tai vô cùng. Hắn mới không phải là người không có tiết chế. Cả ngày hôm qua hắn cũng chỉ có ngủ. Mặc dù đêm qua có mơ thấy được một giấc mộng xuân bất quá hắn vẫn là tiết chế vô cùng. Đâu có tiến hành ân ái giao hoan với bất cứ người vợ nào đâu.
Bàn tay đưa lên cầm lấy chiếc khăn ướt trên chiếc bồn nước nhỏ trong tay Lộng Ngọc, Vũ Vô Cực mở miệng nói: “Cảm ơn em, Lộng ngọc!” Đem khăn lông trà lau lên mặt, Vũ Vô Cực cảm giác được thoải mái hơn. Song sau khi lau mặt của mình, đôi mắt hốc hác Vũ Vô Cực càng trở nên rõ ràng hơn. Lão già Độc Cô Bác thấy được cảnh này thì lắc đầu thở dài.
Bên cạnh lão già Độc Cô Bác là một bé gái nhỏ tuổi khoảng dưới mười tuổi. Trông bé gái rất đáng yêu với mái tóc màu tím khá đặc biệt song màu tím của bé gái có vẻ sậm hơn so với Tiểu Y và Nguyệt Thần nhiều. Khuôn mặt có vẻ bụ bậm đáng yêu. Đôi mắt bé gái này có màu xanh biếc giống như Độc Cô Bác. Đôi mắt Vũ Vô Cực vì thế nhăn lại nhìn về phía nàng.
“Đây là cháu gái ta, Độc Cô Nhạn!” Lão già đẩy bé gái có vẻ rụt rè về phía trước, hắn hướng về phía mọi người và Vũ Vô Cực giới thiệu cháu gái của mình. Sự cưng chiều xuất hiện lộ rõ trên khuôn mặt lão già khi nhìn về phía bé gái. Vũ Vô Cực theo đó chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dao-chu/2561710/chuong-490.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.