Khuôn mặt tự tin và lời nói dường như rất tự nhiên trên người Vũ Vô Cực làm cho Độc Cô Bác nhăn mày khó chịu. Lão không biết phải nói gì. Đặc biệt hơn con mắt lão theo đó mở lớn hết sức nhìn Vũ Vô Cực như nhìn quái vật khi nghe được Vũ Vô Cực mở miệng nói: “Nếu như ta có chín thành nắm chắc giết bất cứ con hồn thú nào cũng sẽ sản sinh ra hồn cốt đây. Hơn nữa còn là tự chọn hồn cốt!”
Trong bữa cơm trưa do chính tay Tiểu Hồ Ly nấu quả thực vô cùng ngon miệng. Hai ông cháu Độc Cô Bác và Độc Cô Nhãn cũng tham gia bữa ăn nhỏ của gia đình Vũ Vô Cực. Đối với bé gái Độc Cô Nhan, mấy nữ nhân đều yêu thích vô cùng. Các nàng đều vô cùng thích hài tử, nhìn thấy Độc Cô Nhạn cũng chỉ ngang tuổi tác con gái bọn họ, mấy nữ nhân đều cảm giác được thương cảm.
Đang ăn cơm mọi người cũng bắt đầu nói chuyện với nhau. Vũ Vô Cực trong ngày hôm nay cũng không nói chuyện vui đùa mà trực tiếp tiến vào chính đề. Bản thân quay đầu ra nhìn về phía Minh Châu nói: “Minh Châu, nàng ở đây là người tinh thông dược vật nhất. Những cây cối này ở chúng ta có chút khác biệt song hẳn nàng có thể phân biệt được cái nào là độc dược cái nào là tiên phẩm.” Bàn tay Vũ Vô Cực đẩy ra chiếc túi không gian của Độc Cô Bác đưa hắn: “Việc thu thập dược liệu ta giao cho nàng được chứ?”
“Chàng có thể giao cho... em!” Dùng cách xưng hô ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dao-chu/2561711/chuong-491.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.