Xuyên qua những đám mây, con chim lửa đem ngọn lửa thu liễm hoàn toàn. Vũ Vô Cực đã dạy cho nó làm thế nào để có thể thu liễm lại ngọn lửa của mình. Vì vậy bay trên bầu trời cao, nó chỉ như một điểm nho nhỏ. Đặc biệt mặt trời đã lặn, mọi người chỉ thấy một điểm nhỏ bay trên bầu trời. Họ không chú ý được thứ này là cái gì hẳn là một con chim nào đó. Ngày nào trên bầu trời đế quốc chẳng có chim bay qua lại, họ cũng chẳng lạ lùng gì cả.
Trên lưng con chim, Độc Cô Bác còn liên tục lầu bàu về cái gì những dược liệu quý giá của hắn. Vũ Vô Cực làm như không thấy nhắm mắt làm ngơ. Điều này khiến cho lão độc vật giận tím mắt lại. Song lão không có dám làm gì khác thường. Dù sao quen lâu như vậy, lão độc vật đã biết thủ đoạn Vũ Vô Cực vô cùng cao minh và quỷ dị. Trở mặt với Vũ Vô Cực không phải là một điều khôn ngoan.
Đoàn người dừng ở trên bầu trời cách đó một khoảng cách. Vũ Vô Cực trực tiếp lấy ra một cây thảo nhỏ đặt vào miệng con chim ưng đang vỗ cánh bay trên bầu trời. Nó nhìn về phía đám người đang lơ lửng trên bầu trời cùng với nó. Ánh mắt nó mang theo không muốn xa rời.
Đầu con chim ưng tựa vào cọ sát lên người Vũ Vô Cực. Song Vũ Vô Cực chỉ nhẹ nhàng vỗ vỗ vào đầu của nó: “Rời đi đi, mày chưa thích hợp sống ở thế giới loài người. Trở về rừng rậm đi, nơi đó mới là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dao-chu/2561714/chuong-494.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.