Độc Cô Bác đang ở trong phòng cùng với cô cháu gái của mình. Đôi mắt lão không có dừng lại nhìn chăm chú về phía cô cháu gái. Lúc này, cô cháu gài từ từ mở mắt ra nhìn về phía lão già mới làm cho lão già thở ra một hơi dài. Đôi chân bé nhỏ trắng nõn đứng dậy, thân mình cô bé hơi cong người.
Roạt! Một đôi cánh màu đen giống như cánh dơi xuất hiện đằng sau lưng của cô bé. Con mắt màu xanh xinh đẹp khẽ chớp chớp. Đôi chân hơi nhấc, đầu cô bé nghiêng về phía sau nhìn về phía đôi cánh. Vẻ mặt cô bé mang theo ghét bỏ: “Ông nội, đây là ngoại phụ hồn cốt sao? Tại sao nó lại xấu xí như vậy chứ? Hơn nữa nó làm hỏng cả chiếc áo cháu thích nhất rồi! Nhạn Nhi không thích đôi cánh này, ông có thể tìm cho cháu một đôi cánh xinh đẹp hơn không?”
Trán Độc Cô Bác theo đó đổ mồ hôi liên tục. Vẻ mặt của lão buồn bực vô cùng. Giọng nói mang theo trầm trọng: “Nhạn Nhi, con phải biết được hồn cốt này, ông nội săn giết không biết bao nhiêu con hồn thú mới có thể tìm được nó cho con.” Những lời tố khổ từ đáy lòng Độc Cô Bác phát ra: “Con biết không? Ta đã giết gần nửa cánh rừng Lạc Nhật mới tìm được nó cho con đấy!”
“Thật sao?” Cô bé kinh ngạc mở to mắt nhìn về phía ông lão: “Ông nội vì còn làm nhiều việc như vậy! Là Nhạn Nhi không tốt, Nhạn Nhi không nên chê món quà mà ông nội tặng cho Nhạn Nhi!” Lập tức cô bé
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dao-chu/2561715/chuong-495.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.