Khu vực gần biên giới đế quốc Thiên Đấu, khu vực Tây Nam thuộc hành tỉnh Pháp Tư Nặc, thành Nặc Định. Một chiếc xe ngựa rất bình thường hướng con đuòng cái đi về phía trước. Thi thoảng rèm cửa chiếc xe ngựa mở ra, mấy đôi mắt to tròn màu đen nhìn về phía xung quanh.
Âm thanh bé gái non nớt phát ra: “Nơi này không có tấp nập như thành Thiên Đấu. Hơn nữa, nơi này cũng không đẹp bằng. Dân cư có vài phần nghèo nàn. Chúng ta lại phải tới một học viện sơn cấp ở nơi hẻo lánh này để học tập sao?”
Cậu bé tóc trắng ngồi trong đó mỉm cười gật đầu nói: “Sơ cấp học viện quả thực dạy chẳng ra gì. Bất quá ở học viện sơ cấp đó có người ta cần gặp. Ông ta là người có kiến thực cực kỳ uyên bác. Các nàng sẽ bái ông ấy làm thầy. Mặc dù thực lực của ông ấy chẳng ra gì nhưng làm người còn tính tốt. Với lại kiến thức uyên bác ông ấy không phải ai cũng có đâu. Có những thứ ta không có cách nào nói cho các nàng thì ông ấy lại có thể dạy nó cho các nàng.”
“Hài...” Lão già tóc hoa dâm ăn mặc một thân quần áo giản dị phát ra tiếng thở dài. Bàn tay hắn đặt lên đùi mình nhìn về phía toà học viện sắp tới: “Không nghĩ tới đường đường Đại Sư lại ở một học viện tồi tàn như vậy. Đúng là thế sự thay đổi?”
Bé gái Minh Châu liếc mắt nhìn về phía Vũ Vô Cực hỏi: “Em rất tò mò về thân phận vị Đại Sư mà chàng nói. Chẳng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dao-chu/2561729/chuong-509.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.