Con mắt Độc Cô Bác nhìn trừng trừng về phía Vũ Vô Cực từ phía xa. Dưới sức mạnh lôi điện này thực sự là Độc Cô Bác chẳng cảm thấy một chút nguy hiểm nào. Tuy nhiên hắn cũng nhớ đến lời Vũ Vô Cực nói: “Tuyệt đối không lại gần mình.” Hiển nhiên Độc Cô Bác cũng nghe theo Vũ Vô Cực. Trương hợp này khiến cho Độc Cô Bác nhớ đến một loại ghi chép trong sách đó là hồn thú độ kiếp trở thành cấp cao hơn.
Trong ghi chép sách có ghi lại mỗi mười vạn năm thì một hồn thú sẽ phải nghênh đón lỗi kiếp một lần. Vượt qua tắc tu vi tiến thêm không trở ngại. Thất bại tắc thi cốt vô tồn. Một khi hồn sư thấy được hồn thú độ kiếp lập tức tránh xa không thể tiếp cận nếu không lôi kiệp cũng sẽ giáng xuống hồn sư. Trường hợp Vũ Vô Cực giống hệt hồn thú độ kiếp. Song so với hồn thú độ kiếp yếu, yếu quá nhiều. Rõ ràng đây không phải hồn thú độ kiếp đồng thời cũng Vũ Vô Cực cũng chẳng phải hồn thú.
Từng vết thương trên cơ thể Vũ Vô Cực bị lôi điên phá ra từ bên trong. Da dẻ hắn bắt đầu nứt nẻ, máu tươi bắn phụt ra ngoài. Song vết thương ấy lại nhanh chóng liền lại bằng mắt thương. Điều này làm cho Độc Cô Bác chỉ có thể trừng to mắt kinh hãi nhìn về phái trước.
Mặc dù cơ thể Vũ Vô Cực trực tiếp chính là ngạnh kháng lôi kiếp song hắn cũng không phải là không có chuẩn bị. Ở trong trái tim Vũ Vô Cực mở ra một không gian hư
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dao-chu/2561728/chuong-508.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.