Song đám người Hồng Liên cũng không có chờ lâu. Một bóng hình quen thuộc đã xuất hiện ở ngoài cửa. Cậu nhóc nhỏ tuổi xuất hiện trước cửa và một nụ cười quen thuộc đập vào mắt bọn họ. Âm thanh mang theo tình cảm ôn nhu đối với những bé gái: “Tiểu Y, Diễm Linh Cơ, Hồng Liên, Lộng Ngọc, Tuyết Nữ, Minh Châu, Hồ Mị Nhi, Phi Yên, Tử Nguyệt. Cả Đại Tư Mệnh, anh vợ cùng với Hiểu Mộng nữa. Ta đến đây đón mọi người về nhà. Một năm nay, mọi người vất vả rồi!”
Thân ảnh Hồng Liên vọt tới, đôi bàn tay bé nhở mở ra trực tiếp ôm trầm lấy Vũ Vô Cực. Giọng nói mang theo vài phần nức nở: “Tên vô lại, tên ngu ngốc này... tại sao bây giờ ngươi mới tới? ngươi có biết bản cô nương sắp nhớ ngươi đến phát điên rồi sao? Đồ ngốc, đồ ngốc...” Bàn tay nàng đánh vào người Vũ Vô Cực mà không mang chút sức mạnh nào.
Bản thân Vũ Vô Cực cảm giác có chút xấu hổ và có lỗi, ngón tay chỏ đưa lên gãi gãi sống mùi và cười qua loa: “Xin lỗi!”
“Chúng ta còn tưởng chàng đã sớm quên chúng ta rồi cơ!” Hồ Mị Nhi dùng âm thanh nơn nớt và nũng nhịu nói với Vũ Vô Cực. Bộ dạng đáng yêu của cô bé lúc này thực sự làm cho người cảm giác được trìu mến. Ngón tay chỏ hơi uyển chuyển từ miệng đưa ra: “Các chị em đều sắp nhớ chàng đến phát điên rồi đây?”
Tiểu Vũ thấy được cảnh này thầm mắng trong lòng: “Một đám nữ nhân không biết xấu hổ? Tên đó thì có gì tốt chứ?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dao-chu/2561764/chuong-538.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.