Sự run rẩy cô bé thực sự làm cho Vũ Vô Cực chú ý tới. Hơi nghiêng đầu sang một bên, hai tay ôm ngực mình. Sự hài hước xuất hiện trên mặt Vũ Vô Cực, con mắt trêu chọc nhìn về phía Độc Cô Bác: “Lão độc vật, ông làm cho cô bé này sợ hãi quá rồi đấy? Ta đã nói với ông rồi đừng có ra ngoài doạ người được chứ?”
“Thằng nhóc này, ta đã nói bao nhiêu với ngươi rồi!” Độc Cô Nhãn nắm tay lớn tiếng quát nạt: “Thằng nhóc như ngươi không hiểu được kính trọng ông nội ta một chút à? Đã nói với ngươi bao nhiêu lần rồi hả?”
“Haha...” Tâm trạng Độc Cô Bác đương nhiên đang vui vẻ nên chẳng tính toán gì. Lão chỉ phá lên cười lớn: “Được rồi, được rồi... Trở về là tốt rồi. Thêm một người bạn thăm nhà chúng ta là tốt rồi. Tiểu Vũ, cháu gái tên như vậy phải không nhỉ? Nếu muốn cháu cũng có thể giống Nhạn Nhi gọi ta một tiếng ông Bác nếu như cháu muốn!? Yên tâm đi, cho dù thân phận cháu có là gì đi nữa ta sẽ không làm gì cháu đâu? Cháu đã đến nhà ta chính là khách của ta... Mọi người vào nhà đi!”
Thấy được Độc Cô Bác xoay người vào bên trong cùng với Độc Cô Nhạn, cùng với đó đám người Vũ Vô Cực cũng theo phía sau. Tiểu Vũ chần chờ một chút cũng trực tiếp đi về phía trong. Nếu như Độc Cô Bác gây nguy hiểm cho Tiểu Vũ thì hắn đã sớm ra tay. Rõ ràng Độc Cô Bác thoáng nhìn qua, vừa rồi hắn cũng dùng tinh thần lực già quét một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dao-chu/2561765/chuong-539.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.