“Trận đấu này, chiến thắng thuộc về tổ hợp Võ Giả!” Người nam nhân trung tuổi lớn tiếng hô lên. Diễm Linh Cơ liếc mắt hừ nhẽ một tiếng. Chiếu Mỹ Minh theo đó hoá thành một đoàn ánh sáng chui vào trong cơ thể Diễm Linh Cơ và biến mất.
“Chết đi đồ khốn!” Trên đài nam nhân phát ra tiếng hét ầm ầm. Theo đó thức ăn thức uống, giầy dép từ không trung trực tiếp bay về phía Vũ Vô Cực. Mặc dù thân thể Vũ Vô Cực truyền đến suy yếu song không phải mấy thứ này có thể đánh trúng. Thân thể hắn thoắt ẩn thoắt hiện nâng lên Đái Mộc Bạch trực tiếp hướng về phía phòng chờ mà vọt lẹ.
Trong lòng Vũ Vô Cực có chút buồn bực nho nhỏ. Đám người này không sợ hắn sau này tìm bọn họ tính sổ sao? Chọc giận một vị hồn sư không phải là ý tưởng khôn ngoan. Hồn sư trên cái đại lục Đấu La này có thể tuỳ ý giết ngươi đương nhiên chỉ cần ngươi không đá phải ván sắt, thực lực đủ mạnh là được. Giống như cực hạn Phong Hào Đấu La, ngươi muốn giết ai thì giết. Hoàng tử cũng vậy, đế quốc đế vương cũng vậy, nhìn không thuận mắt thì giết. Ai có thể làm gì được ngươi?
Vũ Vô Cực xách theo Đái Mộc Bạch trở về phòng chờ đồng thời dùng năng lực bản thân đem thương thế hắn chữa khỏi. Ở trong phòng, mọi người cũng đã trở lại. Chu Trúc Thanh và Mã Hồng Tuấn mỗi người đều thắng một trận. Tiểu Y và Diễm Linh Cơ có người hai trận đều thua, có người một thắng một thua khi đánh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dao-chu/2561836/chuong-604.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.