Áo Tư Tạp đã đi, một loạt các loại cảm giác cô độc, bất lực, mất mát, thống khổ không ngừng đánh sâu vào tâm trạng của Ninh Vinh Vinh,cô gái mới 12 tuổi. Nước mắt lặng lẽ chảy dài, nàng bất chợt nhận ra rằng,có lẽ mình thật sự sai rồi. Mình đã từng có bằng hữu sao? Tại tông phái, những đứa trẻ đồng trang cùng lứa khi thấy mình đều e dè khép nép, lẩn trốn từ xa. Bọn nó sau lưng đều kêu mình là Tiểu ma nữ.
Bằng hữu đối với nàng mà nói là cái gì đó xa xôi vời vợi. Không, không, không, Ninh Vinh Vinh đột nhiên có một cảm giác khủng hoảng mãnh liệt trong tim.Có thể nói, đối với bản thân nàng đêm nay là một đêm dài như vô tận. Rất nhiều năm sau này, tông chủ của Thất Bảo Lưu Ly Tháp Ninh Vinh Vinh không khỏi cảm thán nhớ lại thời tuổi trẻ, đã từng có một đêm, một đêm đau khổ đã làm thay đổi cả cuộc đời của nàng.
Sáng sớm, Vũ Vô Cực rời giường sớm theo thói quan dậy nấu bữa ăn sáng cho Diễm Linh Cơ và Tiểu Y. Thói quen nấu ăn cho vợ đã hình thành một đồng hồ sinh học trong con người hắn. Hắn là người đến sớm nhất, khi vừa nấu ăn xong, Đái Mộng Bạch mới đi tới phòng ăn với nét mặt âm trầm, nhẹ gật đầu với Vũ Vô Cực, cũng không nói lời nào. Trễ hơn Đái Mộng Bạch chút xíu, Tiểu Y và Diễm Linh Cơ là ngươi thứ ba và thứ tư xuất hiện, sau đó là Chu Trúc Thanh và Mã Hồng Tuấn.
Mã Hông Tuất mặt mười phần sảng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dao-chu/2561838/chuong-606.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.