Đường Tam mặc dù nóng lòng đi cứu người, nhưng còn chưa đến mức mất đi lý trí, hắn hiểu rõ ràng, trước hết bản thân phải khôi phục mới có thể đem hồn hoàn Nhân diện ma chu trước mặt hấp thu. Lúc này, hắn cũng không quan tâm đến liệu có thể xuất hiện thêm nguy hiểm gì nữa hay không.
Ngồi tại chỗ thở dốc từng hơi, trước tiên miễn cưỡng làm cho tinh thần hồi phục một chút, sau đó mới tiến hành tu luyện để khôi phục hồn lực.
Đúng lúc này, sự lo lắng của Đường Tam đã xảy ra, theo hồn hoàn của Nhận diện ma chu chậm rãi ngưng tụ trên thi thể nó. Giơ tay phải lên, vũ hồn Lam ngân thảo mang theo quang mang màu lam chậm rãi xuất hiện trong lòng bàn tay Đường Tam. Hít một hơi thật sâu, Đường Tam hướng tới hồn hoàn Nhân diện ma chu triệu hoán.
Hắc sắc quang mang như bị đè nén đã lâu, rốt cục tìm được lỗ hổng để xâm nhập, vừa cảm nhận được vũ hồn của Đường Tam, nhất thời giống như trăm sông đổ về một biển hướng tới Đường Tam ùn ùn đổ vào. Đường Tam vừa mới ngồi xuống hấp thu hồn hoàn không bao lâu thì đám người Hồng Liên cũng tìm tới.
Lúc này, bọn họ mang theo Thiên Linh Hổ và Độc Cô Bác trực tiếp chạy tới. Đôi mắt họ nhìn về phía Đường Tam thấy được Đường Tam đang hấp thu hồn hoàn. Độc Cô Bác nhăn mày lẩm bẩm: “Nhân Diện Ma Chu. Thằng nhóc này... Ân, Hồn lực ba động thật mạnh mẽ, con Nhân diện ma chu này đến tột cùng là có bao nhiêu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dao-chu/2561845/chuong-613.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.