“Thỏ con chết bầm!” Hồng Liên lúc này chống hai tay ở eo của mình một chút. Ánh mắt đảo qua nhìn về phía Tiểu Linh và Đường Tam. Nụ cười như có như không xuất hiện trên khuôn mặt của nàng: “Ngươi biết không khi mà ngươi bị Thái Thản Cự Viên bắt đi, hai người này không màng nguy hiểm đuổi theo. Rõ ràng biết đi sẽ chết nhưng vẫn cứ đuổi theo. Ta nói đúng không, Tiểu Linh!?”
“Cái này...” Tiểu Linh có chút chần chờ, hắn không biết phải nói như thế nào: “Tiểu Vũ cũng giống như thân nhân của ta vậy. Ta và Đường Tam coi em ấy như em gái của mình. Đương nhiên làm một người anh, chúng ta phải bảo vệ em gái của mình rồi!”
“Ta không tin!” Hồng Liên lập tức mở miệng châm chọc nói: “Các ngươi thực sự coi Tiểu Vũ là em gái của mình sao? Không thấy ra đi, giống tình nhân thì đúng hơn!” Lập tức Tiểu Linh có vài phần xấu hổ, Tiểu Vũ cũng theo đó đỏ mặt. Tình trạng này, Hồng Liên quyết định bám thật chặt không có buông tha: “Con thỏ nhỏ chết bầm. Vậy trong hai người đó cô sẽ trọn ai a?”
“Ta...” Tiểu Vũ nghe thấy vậy đỏ mặt không biết phải nói như thế nào. Dáng vẻ có chút ngập ngừng.
Lại nghe Hồng Liên đưa ngón tay lên uyển chuyển và nụ cười tràn đầy tò mò hỏi: “Lấy ví dụ nếu như nếu như hai người đó bị hai con mười vạn năm hồn thú bắt đi. Chúng chạy hướng hoàn toàn ngược nhau. Lúc đó, cô chỉ có năng lực cứu ra một người. Cô sẽ lựa chọn đi cứu Tiểu Linh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dao-chu/2561846/chuong-614.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.