Mọi người có chút hâm mộ nhìn về phía Diễm Linh Cơ. Thường ngày Diễm Linh Cơ nhìn như lúc nào cũng lười biếng không nghĩ đến kiến thức lại là uyên bác như vậy. Đồng thời, đối với sư phụ Diễm Linh Cơ, vị đại sư kia, bọn họ cũng rất là tò mò. Đại sư đối với vũ hồn đã đi khắp nơi, nghiên cứu đến cực hạn, thân là đệ tử của hắn, kiến thức Diễm Linh Cơ và Tiểu Y ngoại trừ thực lực bản thân không kém, về lí luận và tri thức cũng đủ để trở thành một người giáo viên ở học viện.
Triệu Vô Cực không nhịn được hỏi:" Nếu ngươi đã rõ loại… hồn thú này như vậy, vậy làm thế nào tốt nhất để bắt nó?"
“Xà sao?” Diễm Linh Cơ nhoẻn miệng khẽ cười nói: “Vốn là rất sợ hùng hoàng. Bất quá ở đây chúng ta không có thứ này nga! Nhưng không sao, loại rắn nào cũng đều y ngại công kích của các loài chim, nhất là các loài chim lớn thuộc họ Hạc. Chúng ta bên trong mặc dù không có Hạc vũ hồn nhưng mập mạp là thảo gà... à nhầm phượng hoàng, nó có thể coi là vua của loài chim bay. Hơi thở của vũ hồn trên người hắn hẳn có thể đối với loại Phong vĩ kê quan xà tạo ra tác dụng áp chế nhất định.Phong vĩ kê quan xà công kích cũng không tính là mạnh, nên chúng ta cũng phải cẩn thận, đừng để nó chạy thoát là được."
" Đến rồi!" Đang nói đến đây thì âm thanh của Chu Trúc Thanh truyền tới, lẳng lặng phóng người lên, lợi trảo trên tay bắn ra, thân thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dao-chu/2561851/chuong-619.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.