Đang lúc nói chuyện, bà lão trong lòng cả kinh, đám thiếu niên nam nữ trước mắt nhìn qua cũng chỉ có mười lăm mười sáu tuổi, phần lớn mới có bộ dáng mười hai mười ba tuổi, nếu nói bọn chúng đã đạt đến ba mươi cấp, như vậy không phải là nói thiên phú còn cao hơn cả cháu gái mình hay sao?
Đặc biệt bà lão chú ý tới hai người thiếu nữ độ tuổi khá trẻ tuy nhiên ba chiếc hồn hoàn lấp lánh đủ thấy được bọn họ là hồn tôn. Thiên phú này e rằng thực sự làm cho người ta sợ hãi. Bà lão chỉ có thể hít một hơi thật sâu để cho mình bình ổn trở lại.
Áo Tư Tạp có chút không nhịn được, "Các ngươi làm sao có thể chứng minh được nó là do các ngươi đã liệp sát từ trước?... Lúc chúng ta phát hiện ra nó, còn không thấy bóng dáng các ngươi đâu cả."
Bà lão cười nói: "Thiếu niên, không cần nóng vội. Các ngươi nhìn xem, trên bụng của Phong vĩ kê quan xà có hai vết thương, đó là do quải trượng của ta gây nên, cả phía dưới cánh của nó cũng có. Chỉ là bất cẩn để tiểu tử này chạy mất. Cháu gái ta đã đạt tới ba mươi cấp, rất cần cái hồn hoàn này. Các ngươi cũng thấy đấy, nàng kế thừa vũ hồn xà trượng của ta, loại vũ hồn cao cấp địa xà này là thích hợp nhất đối với nàng."
Triệu Vô Cực cúi đầu nhìn bụng Phong vĩ kê quan xà trong tay mình, quả nhiên như bà lão nói, có vết thương như vậy. Nhưng nếu chỉ có như vậy mà bảo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dao-chu/2561852/chuong-620.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.