Oanh! Thân thể hèn mọn của Bất Nhạc bị đấm bay ra xa như pháo đạn. Hắn cảm giác được thân thể mình đã hoàn toàn mất đi chi giác. Bụng truyền đến cảm giác lục phủ ngũ tạng lộn tùng phèo. Cơ thể hắn chỉ dừng lại khi bắn vào một căn tường gần đó phát ra.
Thân mình Mã Hồng Tuấn co rụt lại mở miệng hỏi: “Chị Cương Thủ sẽ không giết hắn thật chứ?” Cú va đập này đảm bảo không tàn cũng phế.
“Dám đùa bà à...” Thiên Thủ Cương Thủ trực tiếp nhảy vào bên trong đám bụi. Theo đó từng âm thanh phát ra. Âm thanh dang dội đến mức đám người nhắm một mắt lại sau đó lại mở ra. Họ không dám nhìn về phía cảnh này.
Thân hình Cương Thủ từ trong đám đổ nát đi ra, cả người nàng bê bết be bét máu. Bàn tay nàng đưa lên lắc lắc cổ tay cười nói: “Lâu rồi không được đánh người, thật là thoải mái quá đi!”
“Cương Thủ!” Đái Mộc Bạch lo lắng chỉ vào một đống đổ nát nói: “Cô không giết chết hắn rồi đấy chứ?”
“Yên tâm!” Thiên Thủ Cương Thủ thoải mái vươn người, bộ dáng lười biếng này quả thực khá hấp dẫn ánh mắt của nam nhân ở đây. Nàng mở miệng bình tĩnh cười nói: “Ta ra tay có phân tấc. Sẽ không tổn thương bêt trong hắn. Nhiều nắm chỉ là tổn thương ngoài da mà thôi. Bất quá, phỏng chừng hắn không nằm trên giường ba tháng không được. Ta cũng tính toán kỹ rồi, các đốt khớp xương trên người hắn đều bị ta làm trật ra, một thời gian nữa, chỉ sợ hắn muốn tự sống cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dao-chu/2561870/chuong-639.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.