Nghe hai thanh âm.Bất Nhạc đang nửa mê nửa tỉnh, tinh thần liền rung lên, cũng may là xương hàm của hắn không bị trẹo khớp, miễn cưỡng ngưng tụ một ít hồn lực, hô:"Lão Nga, Thiên Nhai. Ta ở chỗ này."
Hai thanh âm chợt dừng lại, theo sau tiếng bước chân dồn dập, rất nhanh, hai đạo thân ảnh đi tới trước mặt Bất Nhạc.
"Ngươi, ngươi là Bất Nhạc? Nam tính nam nhân không dám tin hỏi, dưới ánh trăng có thể thấy rõ, người này thân hình cao lớn, bả vai rộng rãi rắn chắc,đầu tóc dài mặc dù có chút rối loạn, nhưng hơi thở mang theo vài phần cuồng dã. Làm người khác chú ý nhất là ánh mắt của hắn, đó là một đôi mắt nhỏ đến cực hạn, nhỏ đến tựa hồ như chỉ có một kẽ hở.Nếu nhìn thẳng mặt, rất khó nhìn ra, đến tột cùng là mắt hắn mở to hay là nhắm, hơn nữa mi mắt trũng xuống. càng dễ dàng làm cho người ta quên đi ưu điểm của hắn, chỉ riêng điểm này, đã phá hư mất hoàn toàn chất giọng nam nhân hoàn mỹ của hắn.
"Bất Nhạc, ngươi như thế nào biến thành bộ dáng này?"Liền đó một gã nhanh chóng đi tới bên người Bất nhạc, mặc dù trên mặt lộ ra thần sắc ngưng trọng. Nhưng ngoại mạo của hắn so với Bất Nhạc, nhìn ra cũng đều có dáng vẻ bỉ ổi như nhau. Đơn giản mà nói. ngoại trừ mái tóc coi như bình thường.còn lại cơ bản không còn chỗ nào bình thường nữa.
Cả người gầy đến tựa hồ chỉ còn lại có đầu khớp xương, con mắt rất lớn,con ngươi mắt màu vàng lóe ra âm quang.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dao-chu/2561871/chuong-640.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.