Tần Quan Chu cứng đờ người trầm mặc, đưa tay vuốt ve lưng Lương Thận Hành, cảm nhận được sự run rẩy nhẹ nhàng của hắn.
Có lẽ hắn đang không được tỉnh táo lắm, nói mớ lung tung.
“Ta nghĩ đến, lần cuối gặp nàng, nàng còn hận ta đến ngay cả chết cũng không dám chết…” Lương Thận Hành dùng sức ôm nàng càng chặt, môi dán vào tóc mai của nàng khẽ chà lên: “Thành Bích, Thành Bích… Phu thê chúng ta xuất thân thường dân, hỗ trợ lẫn nhau nhiều năm như vậy, tại sao, sao có thể đi tới bước đường này…”
“……”
“…… Ta sai rồi, nàng cứ đánh ta mắng ta, có được không?”
Sức lực của Lương Thận Hành đang từng chút thả lỏng dần, trong miệng lẩm bẩm gì đó, một vài câu, Tần Quan Chu nghe không rõ lắm. Dần dần, sau gáy Tần Quan Chu chợt im ắng, nàng vội chống đỡ sức nặng đang dần lả đi của hắn, nghe hơi thở của Lương Thận Hành dài đều và nặng nề.
Hắn cứ vậy mà ngủ thiếp đi.
Sau khi Lương Thận Hành bị thương, đây là lần đầu tiên hắn thật sự chìm vào giấc ngủ sâu.
Khi hắn tỉnh dậy cần phải hỏi một chút công việc của đại đao hội, lúc có thể nghỉ ngơi trong đầu lại suy nghĩ lung tung, phần lớn đều liên quan đến Tần Quan Chu.
Hắn luôn có thể nghĩ đến đêm đó hắn quay về quân doanh, lại nhìn thấy Tần Quan Chu quần áo không chỉnh tề, chân trần đi tới, cũng nhìn thấy nàng dùng ánh mắt quyết tuyệt lại châm chọc nhìn hắn, sau đó dâng lên Trục Tinh…
Từ khi bọn họ thành thân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dao-hoa-cam-lang/241897/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.