Tần Quan Chu dừng động tác lại, nhịp thở rất khẽ khàng.
Ngụy Thính Phong nắm chặt cổ tay nàng, đặt ngón tay trắng nõn lên môi hắn, hỏi: “Lần này, nàng đang nghĩ về ai? Là ta, hay là Lương Thận Hành?”
Là hắn ngu xuẩn, đến nay vẫn chưa chạm được tới tâm tư của Tần Quan Chu. Hắn chỉ biết trong đêm mây mưa cùng nàng ở doanh trại trước đây, trong lòng nàng nghĩ đến, nhớ nhung đến, oán hận hay yêu da diết đều là nam nhân đã phụ bạc nàng.
Tần Quan Chu chưa từng ghi nhớ tên của hắn, cũng chưa từng coi hắn là người quan trọng gì đó…
Có lẽ, có lẽ ngày đó Tần Quan Chu chẳng qua chỉ là muốn đổi lấy Trục Tinh cho Lương Thận Hành, dùng kiếm này để lấy lại sự sủng ái của người kia mà thôi.
Đối với nàng mà nói, tâm ý của hắn ở trước mặt một thanh kiếm, không có chút giá trị nào.
Ngụy Thính Phong biết rõ mình không nên suy đoán bậy bạ, nghĩ ngợi lung tung, nhưng khi hắn đến trước mặt Tần Quan Chu, liền hoàn toàn quên đi sự kiềm chế nhẫn nhịn trước đây, bình tĩnh tự chủ, toàn thân đều không nghe theo sự sai khiến của hắn.
Hắn im lặng không nói, không chịu buông tay, chờ đợi câu trả lời của Tần Quan Chu.
Cả hai đều chìm vào trầm mặc, Tần Quan Chu không nhìn thấy hắn, chỉ có thể cảm nhận được hơi thở của Ngụy Thính Phong rối loạn, nhẹ nhàng phả lên khuôn mặt nàng, nóng bỏng và nặng nề.
Bọn họ đối mặt, nếu tiến gần hơn chút nữa, chóp mũi sẽ chạm vào nhau.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dao-hoa-cam-lang/241898/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.