“Tình thắm như đào hoa, duyên nồng như mật ngọt.”
.
Đứng giữa ma cung Ma giới, Duẫn Mộc ngửa đầu cười ngất. Chàng có chết cũng không thể ngờ, đoạn tình mấy ngàn năm của chàng lại chính là một hồi bi kịch. Nam tử chàng yêu không chỉ là thiên ma mà còn là Ma chủ Ma giới… không nhưng thế còn là kẻ thù không đội trời chung…
Lặng lẽ nhìn nụ cười thê lương của ái nhân, trái tim Ma chủ như bị quỷ ma ngắt ngéo.
Đau!
Đau đến vô cùng tận!
Có ai nói cho y biết không?
Rằng…
Vì sao nam tử trước mắt không chỉ là thiên tiên mà còn mang dòng dõi thiên tộc?
Vì sao hắn sinh ra đã một thân hư nhược đều do y ban cho?
Có ai nói cho y biết không?
Vì sao y lại gặp gỡ, lại tương tư, lại si luyến nam tử ấy những mấy ngàn năm không đổi?
Ái tình, vì cớ gì lại biết dày vò tâm can như vậy?
Nhưng không một ai trả lời y, chỉ có ánh mắt oán hận ngày một sâu của Tứ điện hạ thiên tộc.
Duẫn Mộc mím môi, gằn giọng:
“Ngươi tùy hứng làm hại chúng sinh, náo loạn bát hoang tứ hải, gây thù chuốc oán khắp nơi nơi. Ngươi nói xem, hình phạt Phật Tổ dành cho ngươi có phải đã quá nhẹ nhàng!?”
“Duẫn Mộc!”
“Là ngươi hại phụ mẫu ta hồn phi phách tán. Là ngươi hại ta cả đời ốm yếu bệnh tật, nửa đời còn phải sống trong tuyết động. Ngươi nói xem, chúng ta có thể ở cùng một chỗ hay không?”
“Duẫn Mộc, ta yêu ngươi… có lẽ cho tới bây giờ đó chính là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dao-hoa-chi-mong/250262/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.